80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 Đương nhiên tôi phải giúp anh ta nguôi giận. “Anh Nhất Minh, đừng giận nữa, loại phụ nữ như thế không đáng để anh tức tối.”

Chu Nhất Minh mặt buồn rười rượi, thở dài nói: “Không tức… không tức mới lạ. Mẹ kiếp, anh trai muốn tìm một cô gái tử tế để hẹn hò sao khó thế? Lần đầu đã vậy, lần thứ hai cũng thế nốt!”

Nói thật lòng, Chu Nhất Minh đúng là quá xui xẻo. Yêu cả hai cô, anh ta đều đối xử rất tốt nhưng tấm chân tình không được đền đáp. Nhậm Giai thì còn có thể châm chước nhưng Tiêu Tương Tương thì thật là quá đáng. Chẳng trách anh ta giận dữ là phải.

Tiêu Tương Tương bị cảnh sát giải về Thâm Quyến và sẽ bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản. Cô ta không phục, đòi mời luật sư kháng cáo. Vụ kiện cáo lằng nhằng này mãi vẫn chưa giải quyết xong. Cửa hàng quần áo cô ta mới mở ở phố đi bộ đành chuyển nhượng cho người khác, còn thời gian và sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa!

Địa bàn thuộc diện tấc đất tấc vàng như thế nhanh chóng có người đến tiếp quản. Cửa hàng tay chủ mới, biển hiệu hấp dẫn hơn, trang hoàng lộng lẫy hơn, nội thất tuy mới nhưng vẫn sửa sang lại toàn bộ, theo một phong cách hoàn toàn mới.

Như thế Tiêu Tương Tương đã biến mất hoàn toàn khỏi phố đi bộ, không còn chút dấu vết.

Chuyện của Tiêu Tương Tương khiến Chu Nhất Minh không vui, tôi và Điền Tịnh sắp xếp rủ anh ta đi giải khuây, dự định sẽ đi ăn trước, sau đó đi hát karaoke. Vừa vặn Đỗ Uy từ thành phố trở về, Điền Tịnh đưa anh ấy cùng đi. Phòng karaoke có thể điều động một bàn mạt chược, bốn người hát chán rồi tụ lại thành một bàn mạt chược vừa đủ người chơi. Khi chơi mạt chược, Chu Nhất Minh thắng liên tục, người ta nói “đen tình đỏ bạc” quả không sai!

Tôi thì ngược lại, thua liên tục. Nhất là khi nhận điện thoại của Sở Vân Phi, tâm trí tôi đã bay đi đằng nào. Không thể thế được, nếu thua nữa thì tôi sẽ rỗng túi mất!

Sở Vân Phi nghe thấy tiếng chơi mạt chược ở đầu dây bên kia, lại biết tôi hoàn toàn thua nên nhất thời nổi hứng, nói: “Em đang ở đâu? Anh qua đó gỡ lại cho em.”

Tôi đang giậm chân giậm cẳng than thua, vừa nghe thấy có người tình nguyện đến gỡ gạc cho mình thì vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo anh ấy đến ngay đi.

Điền Tịnh nghe nói Sở Vân Phi đến thì không sốc lắm, vì cô ấy đã biết rõ sự tình nhưng Chu Nhất Minh thì vô cùng ngạc nhiên: “Cái gì? Sở Vân Phi là cái tay lớp trưởng lớp em từng làm chấn động toàn trường một thời ấy hả? Yên Phiên Phi, em liên lạc lại với cậu ta từ khi nào thế?”

Điền Tịnh ngồi cạnh bên thêm mắm thêm muối: “Anh Chu Nhất Minh vẫn chưa biết hả? Yên Phiên Phi liên lạc lại với cậu ta từ lâu rồi, bọn họ còn đang hẹn hò nữa đấy!”

“Cái… gì?! Yên Phiên Phi, não em có vấn đề à?”

Tôi không muốn nghe tiếp nữa, lập tức phản bác lại: “Sao lại nói thế? Não của em vẫn tốt, não của anh có vấn đề thì có, ngốc nên bị người ta quay như chong chóng!”

“Đúng, anh ngốc nên bị người ta quay như chong chóng. Nhưng chuyện đó cũng có nguyên do của nó, trước đây anh chưa từng quen biết Tiêu Tương Tương, không hiểu rõ con người cô ta. Còn Sở Vân Phi, trước đây cậu ta từng làm chuyện gì không phải em không biết, vậy mà không chút đắn đo đã vội đồng ý hẹn hò với cậu ta. Yên Phiên Phi, em còn ngốc hơn anh gấp vạn lần.”p>

“Trước đây là trước đây, anh nhắc lại chuyện cũ của người ta thấy thú vị lắm à? Còn không cho người ta có cơ hội lãng tử quay đầu quý nghìn vàng nữa!”

“Đúng, lãng tử quay đầu quý nghìn vàng, nhưng liệu đã có mấy lãng tử thật sự quay đầu? Yên Phiên Phi, em nhớ cho anh trai câu này: Phòng cháy, phòng trộm cắp, phòng lãng tử, sau này gặp chuyện gì đừng có trách anh trai không nhắc nhở!”

“Không cần anh phải nhắc nhở, chuyện của em, em tự biết cân nhắc.”

“Biết cân nhắc là tốt, biết cân nhắc là tốt nhất! Anh vừa gặp chuyện như thế nên không hy vọng em gái lại bước vào vết xe đổ của anh. Anh bị con gái lừa thì cũng chẳng mất gì, nhưng em mà bị con trai lừa đến mứa ễnh bụng ra rồi về nhà khóc thì thê thảm lắm đấy!”

“Hứ, đúng là cái đồ mồm quạ, anh nói tốt một chút không được à? Nếu không vì anh đang có chuyện buồn thì em đã đá anh một cái sang Siberia rồi!”

Tôi đấu khẩu với anh ta một hồi, không lâu sau thì Sở Vân Phi đến. Tuy Chu Nhất Minh không thích con người anh ấy nhưng vẫn không để lộ ra mặt, cũng không nhắc lại chuyện năm xưa, chỉ trò chuyện lấy lệ với anh ấy vài câu.

Sở Vân Phi vừa đến, tôi đã đứng lên nhường chỗ cho anh ấy chơi. Quả nhiên anh ấy là một tay chơi mạt chược cừ khôi, ngồi xuống là giúp tôi thu tiền về. Anh ấy và Chu Nhất Minh, kẻ tám lạng người nửa cân, dường như hai người cứ luân phiên nhau thắng làm cho đôi Điền Tịnh và Đỗ Uy thua liên tiếp.

Chơi đến mười hai giờ thì nghỉ, tôi không những thu về được số tiền đã thua mà còn lời thêm mấy trăm tệ nữa, sung sướng cười tít mắt.

Sau khi ra khỏi quán karaoke, Điền Tịnh và Đỗ Uy cùng đi xe đạp điện về, lúc đầu tôi và Chu Nhất Minh cùng đi con ngựa sắt yêu quí của tôi tới, nhưng Sở Vân Phi muốn lái xe chở tôi về nên tôi để Chu Nhất Minh một mình cưỡi con ngựa sắt của tôi, con tôi ngồi xe của Sở Vân Phi.

Sở Vân Phi không đưa tôi về nhà ngay, anh ấy nói hơi đói, hay là đi ăn đêm đã. Nhắc đến tôi cũng cảm thấy đói, thế là cùng anh ấy đi đến nhà hàng cánh gà nướng. Cánh gà nướng thơm phức cùng với ly bia mát lạnh, đúng là ngon nhất trên đời!

Tôi đang ăn, mồm miệng dính đầy dầu mỡ thì Chu Nhất Minh gọi: “Anh về đến nhà rồi, sao hai người vẫn chưa đến nơi? Con ngựa quý của em để ở đâu đây?”

“Bọn em đang đi ăn đêm, một lúc nữa mới về cơ, anh cứ để xe của em ở nhà anh cũng được.”

“Nhà anh làm gì còn chỗ nào để con ngựa quý của em nữa, không phải em không biết, nhà kho nhà anh đã để hai chiếc xe đạp của anh rồi, lại thêm trăm thứ bà dằn của mẹ anh nữa, kín hết chỗ rồi.”

“Vậy anh tìm bố em, lấy chìa khóa nhà kho rồi cất vào giúp e với… À, không được, giờ này bố em đã ngủ rồi. Hay là kệ đi, anh cứ để ở dưới lầu, lát nữa về em tự cất.”

“Để dưới lầu không ai trông, em không sợ mất à? Mấy hôm trước ở trong khu loạn lên vì mất trộm, em quên rồi à? Thôi được rồi, anh trai chịu mệt một tí vậy, không ngủ ngồi trông xe cho em. Em ăn nhanh lên rồi về còn cất xe. Ăn nhanh lên, nghe rõ chưa?”

“Anh Nhất Minh, không phải khổ thế đâu, nếu anh buồn ngủ rồi thì cứ về ngủ đi. Xe cứ dựng dưới lầu là được rồi, em không tin mình lại đen đủi đến mức để có một lát đã bị lấy trộm đâu.”

Ngắt điện thoại, tôi lại tiếp tục ăn uống, sau khi ăn uống no nê, Sở Vân Phi lại lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường đi, anh ấy lái xe rất chậm, nói là vừa uống bia đi nhanh quá dễ xảy ra tai nạn. Tôi cũng đồng tình: “Vâng, đi chậm một chút thì hơn, vừa nãy uống bia như uống nước ngọt, em uống hơi nhiều nên giờ cảm thấy chóng mặt.”

Sở Vân Phi nghe thấy thế thì dừng xe lại, giơ tay lên ấn ấn thái dương tôi. “Em chóng mặt à? Làm như thế này có thấy dễ chịu hơn không?”

Cảm giác thoải mái, dễ chịu dần dần lan tỏa, tôi từ từ nhắm mắt lại để mặc cho anh ấy xoa trán, xoa xoa ấn ấn rồi anh ấy cuối xuống hôn tôi. Đôi môi mềm mại cùng mùi bia phả vào mặt, anh ấy hôn trán tôi, rồi từ từ dọc theo trán xuống dưới, cuối cùng chạm vào môi tôi. Anh ấy mơn trớn bờ môi tôi, từ mềm mại như nước chuyển thành cuồng nhiệt như lửa.

Đây không phải lần đầu tiên Sở Vân Phi hôn tôi, sau tối hôm anh ấy hôn tôi, nụ hôn đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi hai chúng tôi ở bên nhau. Nụ hôn giữa hai người khác phái đã mang lại cho tôi một trải nghiệm chưa từng có, mỗi nụ hôn của anh ấy đều khiến tâm trí tôi bay bổng.

Lúc này cũng thế, trái tim và tâm trí tôi như đang dập dờn, bay bổng, tựa như gió xuân lả lướt trên mặt hồ lay động. Hôn đến không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh, hai tay anh ấy bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn cơ thể tôi. Cảm giác bàn tay anh ấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, người tôi run rẩy, mềm nhũn.

“Phiên Phi!” Sở Vân Phi vừa vuốt ve vừa thì thầm vào tai tôi. “Hay là tối nay đừng về nhà nữa, đến nhà anh đi!”

Ý thức của tôi đã đi đâu mất rồi, có chút men lại càng bị anh ấy dễ dàng dụ dỗ. Tôi đang mơ mơ màng màng gật đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, không gian yên tĩnh trên xe càng khiến tiếng nhạc trở nên chói tai. Giật mình choàng tỉnh, tâm trí tôi dường như đã thoát khỏi những mơ hồ hoan lạc.

Là Chu Nhất Minh gọi, vừa nghe điện đã thấy anh ta gầm lên như sấm rền bên tai: “Bé bự, sao em vẫn chưa về? Ăn đêm nhiều thế không sợ béo như heo à? Mau về đi, anh trai trông con ngựa quý của em đã lâu quá rồi đấy, em không muốn ngủ nhưng anh trai thì muốn!”

“Em bảo anh cứ để xe dưới lầu về ngủ rồi mà, ai bảo anh trông xe hộ em chứ?”

“Anh trai đi xe của em thì đương nhiên phải có trách nhiệm, không trông, nhỡ mất lại phải mua xe mới đền em à? Không nói nhiều nữa, em nhanh chóng về cất xe đi, cho em năm phút nữa phải có mặt!”

Bị Chu Nhất Minh làm ồn, sau khi ngắt điện thoại, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nhìn Sở Vân Phi cười xin lỗi. “Xem ra em phải mau chóng về rồi.”

Q.2 - Chương 8: Chương 8


Khi Sở Vân Phi đưa tôi về đến nơi, Chu Nhất Minh vẫn đang đứng đợi ở dưới lầu. anh ta ngồi ghé vào con ngựa quý của tôi, tư thế chuẩn bị gọi cho tôi cuộc nữa, thấy tôi ló mặt ra liền nói: “Đại tiểu thư, cô đã về rồi!”

Trước mặt Sở Vân Phi, tôi ôn tồn, hòa nhã nói cảm ơn Chu Nhất Minh vì đã trông xe hộ tôi. Đợi đến khi Sở Vân Phi lái xe đi khỏi, tôi lập tức nổi máu điên: “Chu Nhất Minh, anh nhiễu vừa vừa thôi chứ! Em với bạn trai đang ở bên nhau, anh gọi điện làm hỏng hết cả không khí lãng mạn, có biết không hả?”

“Yên Phiên Phi, anh không sợ nói cho em biết, anh trai cố tình phá bĩnh đấy. Muộn như thế rồi mà em vẫn còn ở bên ngoài với cậu ta, anh sợ em lại khôn ba năm dại một giờ! Mà người em có mùi gì thế? Mùi bia… em uống bia à?”

“Hay nhỉ? Uống tí bia thì có gì mà ngạc nhiên ghê thế?”

“Đại tiểu thư ơi, rươụ bia là bà mai đấy, có biết không hả? Cô nam quả nữ ngồi uống rượu với nhau, say rồi rất dễ xảy ra chuyện. Em có biết bao nhiêu cô gái đã đánh mất trinh tiết chỉ vì say rượu không? Sao muộn như thế rồi mà vẫn còn uống rượu với Sở Vân Phi hả?”

“Chu Nhất Minh, anh lắm mồm vừa vừa thôi, cằn nhằn chẳng khác gì bố em!”

Nói xong, tôi bèn đi đến nhà kho dưới lầu mở cửa. Chu Nhất Minh dắt xe vào trong giúp tôi miệng vẫn còn làu bàu: “Em bảo anh nói nhiều nhưng anh vẫn còn muốn nói một câu, Yên Phiên Phi, em nên cảnh giác với Sở Vân Phi, nhất định không được vội vàng cùng cậu ta làm… chuyện ấy trước đấy! Cẩn thận không lại giống bọn Trần Lâm ngày trước!”

Tôi trả lời anh ta bằng cú đóng sầm cửa lại. “Anh nói cái gì? Em không thèm nghe nữa đâu!”

Miệng thì nói vậy nhưng sau khi về nhà, nằm trên giường tôi cứ nghĩ mãi về lời Chu Nhất Minh nói. Đã có một bài học rồi, tôi nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa. Nếu xảy ra chuyện thì sẽ chẳng có ai đồng tình với tôi, sẽ chỉ mắng tôi ngu ngốc mà thôi.

Tối qua Sở Vân Phi muốn tôi về nhà anh ấy, may mà tôi kịp thời tỉnh ngộ, không đồng ý. Nếu thật sự tôi lên giường với anh ấy nhanh như thế thì đúng là thiếu thận trọng quá! Thời đại bây giờ tuy không quá nặng nề chuyện ấy nhưng là con gái vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Một người con gái tùy tiện đến nhà bạn trai ngủ qua đêm thì liệu có được người bạn trai đó tôn trọng không? Chắc chắn là không.

Tôi công nhận Chu Nhất Minh nói đúng, không nên vội vàng cùng Sở Vân Phi làm chuyện ấy. Tuy tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi nụ hôn của anh ấy, vòng tay của anh ấy, nhịp tim, hơi thở của anh ấy… nhưng có một số phòng tuyến không dễ dàng buông bỏ.

Nhưng Sở Vân Phi lại muốn vượt qua phòng tuyến đó. Mấy lần bị tôi từ chối, anh ấy bắt đầu vô tình mà hữu ý nói bóng gió xa xôi, gì mà nam nữ thành niên không nên quá mô phạm trong mối quan hệ khác giới, cuộc sống ngắn ngủi, phải mau chóng tận hưởng, mà cái thú vui hoan lạc trong quan hệ nam nữ đó nên tận hưởng khi còn trẻ.

Tôi nghe nhiều cũng thấy động lòng. Nam nữ yêu nhau, mùi vị thế nào tôi chưa từng được trải nghiệm. Những kiến thức thu được từ truyền hình và trong sách vở đều coi đó là cực lạc chốn nhân gian. Cùng Sở Vân Phi thể nghiệm cảm giác cực lạc chốn hồng trần cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi thích anh ấy, anh ấy thích tôi, đến một lúc hai thể xác và tâm hồn hòa quyện lại làm một chẳng phải là chuyện trăng đến rằm trăng tròn sao?

Việc gì phải nghĩ nhiều như thế? Anh ấy nói đúng, cuộc sống ngắn ngủi, phải nhanh chóng tận hưởng hết những lạc thú ở đời. Trẻ không chơi già lại ân hận!

Ý chí của tôi không còn kiên định nữa. Mà hôm nay, khi Sở Vân Phi tới trường đón tôi, anh ấy đã chuẩn bị rất chu đáo, trước tiên là tặng tôi một bó hoa hồng rất to, sau đó cùng tôi ăn tối dưới ánh nến lung linh, trong một bầu không khí lãng mạn không thể lãng mạn hơn, anh ấy lại một lần nữa đề nghị tôi đến nhà anh ấy. Tôi lưỡng lự, không gật cũng chẳng lắc, anh ấy đã tận dụng cơ hội đó mỉm cười dịu dàng, nói: “Không từ chối có nghĩa là đồng ý rồi nhé!”

Tôi tỏ ra do dự: “Nhưng nếu không về nhà, em biết nói với bố thế nào đây?”

“Gọi điện cho bố em, nói hôm nay ngủ nhà Điền Tịnh là được rồi.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lôi điện thoại ra gọi cho bố tôi thật, bố tôi nghe xong không phản đối gì nhưng ở đầu dây bên kia lại nghe thấy tiếng nói của Chu Nhất Minh: “Cái gì, Yên Phiên Phi nói đêm nay cô ấy không về nhà ạ? Chú đưa điện thoại cho cháu, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Người nghe điện thoại lại chuyển thành Chu Nhất Minh. Chết rồi, sao anh ta lại ở nhà tôi ngay lúc này cơ chứ?

“Yên Phiên Phi, em về nhà ngay! Về nhà ngay, anh trai có chuyện muốn nói với em đây!”

“Anh tìm em có việc gì? Sao anh lại ở nhà em?”

“Hôm nay đi dự tiệc, có người cho một cây thuốc Trung Hoa nên anh mang sang biếu bố em.”

Ban Quản lý đô thị của Chu Nhất Minh thường xuyên có người mời đi ăn uống, ăn uống no say còn biếu thuốc, biếu rượu. Anh ta và bố anh ta đều không hút thuốc nên mỗi lần được ai biếu là anh ta lại mang sang cho bố tôi.

“Yên Phiên Phi, em về nhà ngay đi, anh trai có việc gấp lắm, em mà không về là anh sang nhà Điền Tịnh tìm em đấy!”<>

Anh ta đang ở nhà tôi khiến tôi hơi chột dạ, nhụt chí, găng lên không về sợ anh ta lại đâm bị thóc, chọc bị gạo trước mặt bố tôi.

Bó tay! Tôi đành bảo Sở Vân Phi chở tôi về, mặt lộ rõ vẻ thất vọng, anh ấy nói: “Cái tay Chu Nhất Minh đó đúng là loại biết phá bĩnh nhất trên đời!”

Sau khi về nhà, nhìn thấy Chu Nhất Minh, tôi mặt nặng mày nhẹ nói với anh ta: “Nói, tìm em có việc gì?”

Anh ta cười đùa cợt nhã: “Anh trai nhớ em, không được à?”

Biết thừa là anh ta chỉ kiếm cớ bắt tôi về, tôi “hừ” một tiếng rồ nói: “Đúng là mặt trơ trán bóng, ai mượn anh nhớ!”

Nói xong, tôi bước thẳng vào phòng, Chu Nhất Minh đã thân thuộc nên không câu nệ cũng bước vào theo tôi, thì thầm: “Em thật biết nói dối, cái gì mà tối nay ngủ nhà Điền Tịnh, anh thừa biết hôm nay Điền Tịnh lên thành phố thăm Đỗ Uy rồi. Em bịa chuyện giỏi thật đấy!”

Nói dối bị lật tẩy, tôi tức giận nhìm chằm chằm vào anh ta. “Cần anh phải quản chắc?”

“Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Yên Phiên Phi, em nghe anh khuyên một câu nhé, em và Sở Vân Phi hẹn hò, anh không nói làm gì, như em đã nói lãng tử quay đầu quý nghìn vàng, được, chúng ta sẽ cho cậu ta cơ hội thể hiện, nhưng em tuyệt đối không được dễ dãi đồng ý lên giường với cậu ta, không tốt đâu!”

“Anh cứ lải nhải như ông cụ ấy, anh đi mau, đi mau lên, anh ở đây ồn chết đi được.”

Tôi đuổi Chu Nhất Minh đi ra. Cái tên này thật là phiền phức, nói nhiều như thế làm gì, việc của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, anh ta biết gì mà nói!

Sau đêm đưa tôi về nhà, mấy ngày liền không thấy bóng dáng Sở Vân Phi, gọi điện thì anh ấy đều nói lấp lửng công ty nhiều việc quá, bận đến nỗi không trò chuyện được.

Khi Sở Vân Khiết đến đưa đón Đào Đào, tôi thuận miệng hỏi cô ấy tình hình gần đây của em trai cô ấy, cô ấy cũng ấp a ấp úng, nói không rõ ràng.

Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, lẽ nào anh ấy cũng giống Đới Thời Phi đột nhiên thay đổi ý định, muốn rời xa tôi? Tại sao? Không phải vì tôi cứ lần lữa không chịu lên giường với anh ấy chớ? Chắc là không phải. Đêm đó anh ấy không hề tỏ ra tức tối, vẻ mặt chỉ hơi thất vọng chút thôi.

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải được, cảm giác như bị ai đó nhốt vào hồ lô vậy, chán nản vô cùng.

Tôi than thở với Điền Tịnh, cô ấy đã đưa ra một gợi ý: “Cậu ta không đến tìm cậu thì cậu tự đến tìm cậu ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gặp trực tiếp hỏi là ra ngay thôi!”

Tôi nghĩ cũng có lý, ở đây chán nản, buồn bực, chi bằng đến tìm Sở Vân Phi hỏi cho ra nhẽ. Công ty của anh ấy nằm trên đường Tây Hoa, tuy tôi chưa từng đến đó nhưng có lần ngồi trên xe đi ngang qua, anh ấy đã chỉ cho tôi. Tôi bảo Điền Tịnh đi cùng, giả vờ là đi mua sắm, tiện thể tạt qua xem anh ấy thế nào, như vậy sẽ không quá đường đột.

Nhưng Sở Vân Phi lại không có mặt ở công ty. Cô lễ tân nói mấy ngày nay anh ấy có việc, không đến công ty. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh ấy nói công ty có nhiều việc, không thể đến gặp tôi mà.

Hơn nữa, khi cô lễ tân đó nói anh ấy có nhiều việc thì biểu hiện có vẻ khác lạ, hết nhìn tôi lại nhìn Điền Tịnh, ánh mắt có vài phần dò xét. “Xin hỏi hai cô là thế nào với Giám đốc Sở?”

Tôi do dự một lúc rồi nói: “Chúng tôi là bạn học cũ của anh ấy.”

Cô nhân viên lễ tân gật gật đầu, không nói gì nữa, tôi cũng không tiện hỏi thêm, bối rối quay người định về. Sau khi đi rồi mới nhớ là để quên chiếc ô trên bàn lễ tân, liền quay lại lấy. Vừa đẩy cửa ra thì thấy cô lễ tân đang mặt mày hớn hở nói chuyện điện thoại.

“…Đúng thế! Lúc đầu tôi cứ nghĩ lại có cô gái nào đó tìm đến làm ầm lên cơ, thì ra chỉ là bạn học cũ của anh ta... Chắc chắn chỉ là bạn học cũ thôi, tôi quan sát bọn họ một lúc, thấy không có vẻ gì khác lạ. Không giống như cô gái mấy hôm trước đến, vẻ mặt đau khổ thù địch, bụng to như thể úp một cái nồi vào bụng ấy… Mấy hôm nay không thấy mặt mũi Giám đốc Sở đâu, chắc bị cô gái đó quấy nhiễu, không sống nổi rồi. Xem ra lần này anh ta không cưới cũng không được.”

Nghe được mấy câu đó mà trái tim tôi dường như tan nát. Tôi đúng là một con ngốc!

Điền Tịnh ở bên cạnh cũng nghe thấy hết, nhưng cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Xem ra Sở Vân Phi lại làm con nhà người ta bụng to rồi, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

Ngày hôm sau, gặp Sở Vân Khiết ở trường mẫu giáo, tôi đã hỏi thẳng: “Nghe nói có một cô gái bụng to đến tìm Sở Vân Phi, chuyện là thế nào ạ?”

Sở Vân Khiết ngây ra một lúc rồi ấp a ấp úng nói: “Em đã biết cả rồi hả? Sao em lại biết thế?”

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ thốt ra một câu: “Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.”

“Phiên Phi, cô gái đó là bạn gái cũ của Vân Phi hồi ở Quảng Đông, bọn họ yêu nhau một thời gian, sau đó Vân Phi và cô ta đã chia tay. Ai biết được nửa năm sau cô ta lại vác cái bụng to tướng đến tìm, đó là việc ngoài ý muốn!”

“Trước khi chia tay, Sở Vân Phi không biết cô ta đã có bầu sao?”

Sở Vân Khiết ngập ngừng: “Phiên Phi, đây là chuyện riêng của Vân Phi… tuy là chị gái của nó nhưng cũng không nên nói gì nhiều, hay là để Vân Phi tự nói với em đi!”

Chiều hôm đó, Sở Vân Phi tự đến đón tôi tan làm, sau mấy ngày không gặp, trông anh ta như thể không còn chút thần sắc nào, mặt mày ủ ê, chán nản, rõ ràng cô bạn gái cũ có bầu đó đã khiến anh ta rất căng thẳng. Sau khi đưa tôi đến nhà hàng Tây mà chúng tôi thường hay lui tới, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích.

“Phiên Phi, trước đây anh từng nói với em, hồi ở Quảng Đông anh đã yêu một cô gái rất đẹp, anh không hề giấu em đúng không? Lúc đầu anh và cô ta ở bên nhau hai năm, cảm thấy rất vui vẻ, nhưng sau đó cô ta cứ nằng nặc đòi anh phải cưới. Anh không muốn cưới, cô ta liền tỏ ra không vui rồi thường xuyên cãi nhau. Cứ cãi nhau như thế khiến anh thấy chẳng còn thú vị gì nữa, định sẽ chia tay, ai ngờ cô ta cảnh giác anh có ý đồ muốn chia tay, liền ra tay với cái bao cao su để có thai rồi ép anh phải cưới. Anh đương nhiên không chấp nhận, có con không phải do anh muốn, lúc đó cô ta đã lợi dụng điểm yếu để uy hiếp anh nhưng bất luận thế nào anh cũng không chịu khuất phục, cho nên anh đã để ba nghìn tệ lại cho cô ta đi phá thai rồi một mình quay về quê. Anh cứ nghĩ cô ta không tìm thấy anh thì sẽ tự động đi phá thai, ai ngờ bây giờ tự nhiên cô ta lại vác cái bụng to tướng đến tìm. Người phụ nữ này sao lại như thế chứ, cô ta khiến anh tức chết mất!”

Sở Vân Phi nói lý lẽ một hồi, mắt mũi tôi trợn ngược vì phải nghe những điều chưa được nghe bao giờ. “Cô ta mang thai con của anh, vậy mà anh để lại ba nghìn tệ rồi im hơi lặng tiếng biến mất?”

“Có phải anh bắt cô ta mang thai đâu. Về mặt này anh vẫn luôn thận trọng, anh không muốn lại xảy ra sơ sót như trước đây, mỗi lần gần gũi với cô gái nào anh không hề quên đeo bao cao su. Có trời mới biết cô ta học được cái thói ấy ở đâu, cô ta lấy kim chọc thủng bao cao su, cô ta làm như vậy là cố tình đưa anh vào tròng! Cô ta thật là quá đáng!”

Công nhận như vậy cũng hơi thủ đoạn nhưng một bàn tay vỗ không thành tiếng, Sở Vân Phi cũng thật quá đáng. Nghe anh ta nói thì biết, chắc chắn anh ta đã lên giường với không ít cô gái, nhưng lại không hề có ý định gắn bó lâu dài, cứ nhắc đến chuyện kết hôn, con cái là anh ta lập tức cao chạy xa bay, không có chút trách nhiệm nào.

“Tại sao cứ phải vội vàng kết hôn? Kết hôn rất phiền phức, anh muốn tận hưởng cảm giác yêu đương khi còn trai trẻ.”

Nói cách khác, trước mắt anh ta chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới. Cảm giác tận hưởng lớn nhất của anh ta khi yêu các cô gái là những lạc thú giữa nam và nữ, chỉ có tình dục, không có tình yêu.

“Phiên Phi, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Anh vốn không muốn em phải bận tâm đến chuyện đó, đợi đến khi giải quyết xong anh sẽ đến tìm em.”

“Anh định giải quyết như thế nào?”

“Cô ta đã có thai hơn tám tháng rồi, bây giờ muốn phá cũng không được, chỉ có thể để sinh thôi. Bố mẹ anh cũng rất muốn có cháu bế, nói cô ta sinh ra rồi để họ nuôi. Nếu cô ta không đồng ý, muốn tự nuôi thì cũng được, anh sẽ đưa cho cô ta một ít tiền, chứ kết hôn thì tuyệt đối không.”<>

“Đã có con rồi mà anh vẫn không định kết hôn à?”

“Anh đã nói rồi, anh sẽ không chịu khuất phục đâu.” Anh ta oai phong lẫm liệt như sẵn sàng tử vì đạo vậy.

Tôi thật sự giận quá hóa cười. “Sở Vân Phi, quả nhiên anh không muốn làm lãng tử quay đầu!”

Mèo không thể không ăn vụng! Tôi cứ khăng khăng nhìn Sở Vân Phi với con mắt khác xưa. Kết quả… kết quả cho thấy thị lực của tôi quá kém, phải đi khám thôi!

Người phục vụ đã mang đồ ăn đến nhưng tôi không muốn ăn chút nào. Ngồi đối diện với một con người bề ngoài ngọc ngà, bên trong xơ mướp này, tôi thật không nuốt nổi.

Tôi cầm túi xách đi thẳng, trước khi đi còn trịnh trọng nói với anh ta một câu: “Xin anh một việc, được không?”

“Việc gì?”

“Sau này đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, cũng đừng nói với ai là anh quen biết tôi, càng không nên nói chúng ta đã từng hẹn hò… Tôi… không… đủ… khả năng… chịu mất… như… người đó!”

Tôi về đến nhà thì thấy Chu Nhất Minh đang ở đó. Tôi mặc kệ anh ta, đi thẳng vào trong phòng. Chẳng biết anh ta thích thú cái gì mà theo vào, lén lút hỏi: “Em… và Sở Vân Phi thế nào rồi?”

Nghe cái ngữ điệu ấy là biết ngay anh ta đã phong thanh nghe được điều gì rồi, chắc chắn là Điền Tịnh, cái loa phóng thanh ấy nói rồi. Tôi giận dữ quay đầu lại, nói: “Liên quan gì đến anh?”

Anh ta nheo mắt nhìn sắc mặt tôi. “Có vẻ như trò chơi đã kết thúc rồi, vừa mới ngả bài rồi đúng không? Từ đầu anh trai đã nói rồi, phòng cháy, phòng trộm cắp, phòng lãng tử, em còn không chịu nghe…”

Tôi gào lên. “Đều tại cái mồm quạ thối nhà anh đấy, chuyện đang tốt cũng thành xấu. em muốn xé rách cái miệng của anh ra!”

Tôi vừa nói vừa bổ nhào đến như muốn xé miệng của anh ta thật. Anh ta vội vàng lấy tay ôm đầu, tôi không xé được miệng thì quay sang véo tay. Anh ta đau tới mức nhăn mặt nhăn mũi. “A!... Yên Phiên Phi, sao lại như thế, tại sao em lại đánh anh? Có phải anh bỏ rơi em đâu?”

Không cần phải lý do, đánh nhầm còn hơn bỏ sót. “Giờ em đang điên tiết đây, gặp ai em đánh người ấy, ai bảo anh vào cho em đánh. Đánh chết anh này, đánh chết này, đánh chết này…”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .